Thiên sứ của chiến binh
phan 15
Tay Alaric lùa vào tóc ôm lấy gáy nàng, đưa mình vào miệng nàng, để nàng thỏa mãn chàng tay nắm lấy chỗ ấy đưa về phía đôi môi hé mở của cô.
Miệng nàng mở rộng bao lấy cậu nhỏ đang phình to và chàng đẩy sâu vào. Lúc đầu, nàng hơi khó nhọc để ngậm lấy nhưng chàng kiên nhẫn, cho nàng thời gian điều chỉnh và hít thở bằng mũi.
Muốn làm chàng vui, nàng ngậm vào thêm nhưng chàng kéo tóc nàng ngăn cản. “Đừng, để thế này thôi,” nàng thì thầm.
Hai tay giữ lấy đầu nàng, chàng bắt đầu đẩy vào miệng nàng. Thoạt tiên chầm chậm. Chàng trượt trên lưỡi nàng và đi vào trong vòm họng. Khi nàng thoải mái dần, chàng bắt đầu đòi hỏi thêm, đẩy sâu hơn và giữ ở đó một lúc trước khi rút ra để nàng có thể hít không khí vào.
Những âm thanh duy nhất nàng có thể nghe là tiếng ngậm nút đẫm nước khi chàng ra vào miệng nàng và hơi thở dồn dập dữ dội của chính chàng.
Chàng rên rỉ khi chút xíu chất lỏng phụt ra trên lưỡi nàng. Mằn mặn thơm thơm. Nàng chuẩn bị nhận lấy thêm, nhưng chàng thẳng thừng đưa ra khỏi miệng nàng ngay tức khắc rồi dùng tay kéo mạnh phần thân của vật ấy.
Tinh dịch ấm nóng văng tóe ra ngực nàng. Chàng giữ lấy cổ nàng và nâng đầu nàng hướng lên trên trong lúc dòng chất lỏng tiếp tục bắn thêm vào bầu ngực của nàng. Những ngón tay siết chặt gáy nàng, chàng rên rỉ khi những giọt cuối cùng tưới lên da tưới.
Sau cơn cuồng say, chàng đứng đó, thở khó nhọc, còn nàng vẫn trong tư thế quỳ trước mặt chàng và cũng đang cố điều hòa hơi thở. Chưa bao giờ Keeley hình dung ra cảnh tượng nam nữ thế này. Nó gợi lên bản năng nguyên thủy ẩn sâu trong con người nàng. Keeley cảm thấy mình thuộc về người chiến binh này. Sự chiếm hữu của chàng diễn ra theo ý muốn. Chưa bao giờ nàng ao ước điều gì trở thành sự thật nhiều đến thế.
Alaric cúi xuống hôn lên đỉnh đầu Keeley rồi đỡ nàng đến bên chậu nước, lau rửa cho nàng.
Keeley có thể thấy chàng vẫn còn cương cứng. Không am hiểu tường tận về những điều đó, nhưng nàng chắc rằng như vậy không thể gọi là bình thường.
Để tay nàng vẫn bị trói sau lưng, chàng đưa Keeley về giường, chất một chồng gối cao sang một bên. Sau đó, chàng đẩy nàng nằm sấp lên đó, chân dang rộng còn bàn chân vẫn đặt trên sàn.
Lần đi vào nàng từ phía sau này, chàng không gấp rút nhiều như trước. Cứ như chàng đã thỏa mãn và có thể kìm nén kiên nhẫn hơn.
Chàng tới lui theo nhịp điệu chậm rãi, đều đặn. Đôi tay không ngừng vuốt ve thân thể nàng.
Chàng cứ làm thế đến khi cơ thể nàng bắt đầu phản ứng. Chẳng mấy chốc người nàng nâng lên để đón lấy chàng và rạo rực chờ đợi, bên trong quặn siết một ham muốn bỏng cháy. Hơi thở gấp gáp, bàn tay bị trói của nàng cuộn chặt các ngón lại.
Tay chàng tìm tới điểm nhạy cảm giữa hai chân, mơn trớn làm nàng phát điên. Nhưng chàng vẫn không buông tha nàng khỏi trò kích thích liên tục này, vẫn giữ vững nhịp điệu đều đặn như lúc bắt đầu.
Nàng suýt bật khóc vì ham muốn điên cuồng. Cơ thể nàng căng cứng. Sự căng thẳng thúc bách dồn ép đến đau đớn.
Vậy mà chàng vẫn vô cùng nhẫn nại.
Tay chàng nhẹ nhàng vuốt ve da thịt nàng đến lúc thân mình nàng căng thẳng tột độ như dây cung được kéo hết mức. Và cuối cùng, mọi thứ vỡ òa trong một đợt bùng nổ dữ dội của khoái cảm tuyệt diệu đến mụ mị.
Nàng không ngừng kêu tên Alaric. Từng đợt sóng cảm xúc nối tiếp nhau như bất tận, cứ thế nàng tan chảy trong vòng tay chàng.
Nàng không nhận thức được gì nữa, chỉ thấy mình như đang trôi lờ lững trên một đám mây xa xăm. Thời gian cứ trôi qua, Keeley không hề biết đến mọi thứ xung quanh hay chàng còn ở trong nàng không.
Dần dần nàng nghe ra được tiếng da thịt cọ xát vào nhau và nhận ra chàng vẫn không dừng chuyển động.
Nàng không còn sức lực để làm gì khác, ngoài việc nằm đó cho chàng toàn quyền chế ngự cơ thể nhưng vẫn cảm thấy những rung động từ trong sâu thẳm.
Giờ thì chàng đã mất kiên nhẫn và không ngừng ghì lấy hông nàng, thúc vào, như quyết khơi dậy ngọn lửa trong nàng lần nữa.
Lần này mạnh hơn, nhanh hơn và dữ dội hơn. Chàng thì thầm tên nàng rồi nghiêng người về trước, hông chàng dồn hết sức nhấn vào nàng.
“Nàng là của ta,” chàng thốt lên. “Của ta, nàng thuộc về ta. Không người đàn ông nào sẽ có được nàng như ta đã có nàng đêm nay.”
Mạch nàng đập rần rật, nóng hổi. Đúng thế, sẽ không người đàn ông nào tuyên bố có được nàng theo cách Alaric McCabe đã làm.
Keeley đầu hàng, thả mình vào đợt thủy triều đang lên. Giờ đây, nàng chỉ muốn thuộc về người đàn ông này. Rùng mình lên đến đỉnh cao khoái cảm, nàng mở rộng cơ thể hoàn toàn để tiếp nhận chàng.
Một lúc sau, chàng đi ra, ngực phập phồng thở dốc.
Chàng hôn vào gáy Keeley và thì thầm những lời ngọt ngào mà nàng thậm chí không thể nghe thấy. Rồi chàng từ tốn nhổm dậy, cởi trói cho nàng, xoa bóp tay nàng đến khi chúng hết bị tê.
“Nằm đây nhé,” chàng nói khi rời giường.
Lát sau chàng trở lại với một chiếc khăn ấm và nhẹ nhàng lau dấu vết còn lại của cuộc yêu nồng nhiệt phía sau nàng. Làm xong, chàng xoay Keeley lại và kéo nàng vào lòng.
“Chưa bao giờ ta làm thế với phụ nữ,” chàng thú nhận trong lúc vuốt tóc nàng. “Có gì đó thuộc về bản năng trong ta gào thét bảo ta tuyên bố việc có được nàng, biến nàng thành của ta và ghi dấu điều đó theo một cách vĩnh viễn.”
Nàng mỉm cười, rúc sâu vào lòng chàng. Trong nàng nảy sinh một cơn đau tuyệt diệu và niềm thỏa mãn ngọt ngào. “Em thích việc chàng ghi dấu em thuộc về chàng. Em chưa bao giờ mơ đến giữa nam nữ lại có một điều như thế tồn tại.”
“Ta cũng vậy,” Alaric nói. “Nàng đã truyền cảm hứng cho ta.”
Nàng cười khúc khích rồi ngáp dài. Alaric hôn lên vầng trán nàng.
“Chúng ta làm gì đây, Alaric?” nàng thì thầm. “Chỉ một đêm vậy thôi sao.”
Chàng lướt tay qua tóc Keeley rồi áp má vào trán nàng. “Chúng ta sẽ bên nhau một đêm khác rồi tận hưởng từng giây phút cận kề. Đến lúc phải nói lời tạm biệt, chúng ta sẽ có những đêm như thế này để hồi tưởng và nhớ rằng niềm đam mê giữa hai ta mãnh liệt đến mức nào.”
Chương 27
Keeley đoán chắc đứa trẻ trong bụng Mairin chào đời không chỉ là chuyện đáng mừng của gia tộc McCabe mà còn là niềm vui của trời đất. Tháng giêng thường là thời điểm khắc nghiệt nhất của mùa đông, vậy mà hai tuần trước khi phu nhân McCabe lâm bồn, tiết trời lại trở nên ôn hòa.
Như thể toàn bộ vùng cao nguyên nín thở chờ đợi sự xuất hiện của người thừa kế vùng đất Neamh Álainn.
Thời tiết vẫn lạnh nhưng tuyết đã ngừng rơi và gió không còn gào rú. Thỉnh thoảng trong ngày, ánh mặt trời dường như bừng sáng hơn. Và màn đêm có vẻ bớt tối tăm mù mịt.
Mairin ngày càng sốt ruột. Tối đến, Keeley cùng Maddie, Bertha và Christina tụ tập, thay phiên giúp vui để Mairin không dồn tâm trí nghĩ đến cuộc vượt cạn sắp tới.
Ngay cả Ewan cũng tham gia và dành nhiều buổi tối ngồi cạnh vợ trước lò sưởi trong đại sảnh.
Đó là khoảng thời gian thư giãn thoải mái, càng ngày Keeley càng cảm thấy mình trở thành một phần của gia tộc McCabe.
Nàng và Alaric đã cẩn thận giảm thiểu tối đa việc tiếp xúc tại chốn đông người nhưng họ hành cho nhau những đêm ân ái nồng nàn phía sau cánh cửa phòng đóng kín của nàng.
Chàng đến với nàng vào lúc đêm muộn, khi tất cả đều đã đi ngủ rồi trao tình yêu ngọt ngào đến khi những tia sáng bình minh lan tỏa khắp bầu trời.
Sau cơn bệnh, nàng không còn chối từ chàng nữa. Nàng biết thời gian của họ đang dần cạn đi, và ý nghĩ ấy rỉ vào những ngóc ngách sâu thẳm nhất trong tâm hồn Keeley một cơn đau khốc liệt, nhưng không một khoảnh khắc nào nàng hối tiếc về việc ở bên chàng. Đó là niềm vui mà nàng sẽ mang theo suốt cả đời này.
Sáng nay họ ở trên giường lâu hơn mọi ngày. Thông thường Alaric sẽ lặng lẽ trở về phòng mình trước khi những người khác trong tháp chính thức dậy, nhưng hôm nay họ vẫn nằm yên. Chàng mân mê vuốt ve lên xuống cánh tay Keeley trong khi nàng rúc sâu vào ngực chàng.
“Ta nên dậy thôi,” Alaric thì thầm rồi ép chặt môi lên thái dương nàng.
“Vâng, chàng dậy đi.”
Chàng vẫn không nhúc nhích. “Cứ mỗi ngày trôi qua, việc rời xa vòng tay nàng lại càng khó khăn nhiều thêm.”
Nàng nhắm mắt nghe cơn đau và ôm siết lấy chàng chặt hơn. Thật ra nàng đã nghĩ rằng sau vài đêm Alaric sẽ chán mình. Nàng chấp nhận đón lấy những gì chàng trao mà không hé môi lấy nửa lời khi chàng rời giường. Nhưng trong những tuần qua, chàng đến với nàng ngày càng nhiều và chiếc giường của nàng đã trở thành nơi quen thuộc cho chàng mỗi đêm.
“Hôm nay chàng có tập trận không?” nàng khẽ hỏi.
Chàng càu nhàu. “Có. Ngày nào cũng tập. Trong mùa đông, điều quan trọng là không được trở nên phì nộn và chây lười. Ngày sinh nở của chị Mairin cận kề rồi nên nguy cơ tấn công lại càng gia tăng.”
Nàng thở dài. “Không còn cách nào khác. Tội nghiệp chị Mairin.”
Họ im lặng bên nhau thêm vài phút rồi Alaric quay lại chộp lấy môi nàng trong một nụ hôn đầy khao khát thèm muốn. Nó khiến nàng bất ngờ và trước khi nàng kịp đáp lại, chàng đã lăn người, đặt mình vào ngay giữa hai chân nàng.
Không hề dịu dàng chút nào. Khi nãy chàng còn vô cùng kiên nhẫn, đằm thắm, nhưng giờ lại gấp gáp và đòi hỏi. Nó gợi cho Keeley nhớ đến cái đêm chàng ra lệnh cho nàng phải hoàn toàn phục tùng rồi chiếm lấy nàng hết lần này đến lần khác.
Khi chàng đi vào trong, nàng nấc lên với sự sung sướng tràn đầy và mở to mắt trước tia nhìn hoang dại của chàng. Chàng thật dữ dội tựa như một dã thú dán mắt vào con mồi.
Ngón tay nàng bấu vào vai chàng, móng tay cào lên da chàng khi cơ thể chàng bao trùm nàng hoàn toàn.
Hơi thở chàng gấp gáp, đứt quãng. “Ta không bao giờ cảm thấy có đủ nàng. Ta luôn nói với bản thân một lần nữa thôi. Chỉ một lần. Vậy mà không bao giờ là đủ. Sẽ không bao giờ là đủ.”
Tim nàng mềm đi trước nỗi đau chất chứa trong giọng chàng. Nàng mất rất nhiều thời gian day dứt trong nỗi tuyệt vọng của riêng mình và khiếp sợ khi nghĩ đến lúc cả hai rời xa. Nhưng đã không nghĩ đến việc chàng cũng cảm thấy giống nàng, tràn ngập nuối tiếc.
Keeley ôm lấy quai hàm rắn rỏi của Alaric rồi kéo xuống cho đến khi miệng hai người gần như chạm vào nhau. Rồi nàng lần theo đường nét trên xương gò má, ve vuốt xuống miệng và cằm chàng.
“Em yêu chàng,” nàng thì thầm. “Em tự nói với mình sẽ không làm mọi chuyện rắc rối, sẽ không bao giờ thốt lên lời này. Nhưng em ngày càng khó kìm nén, em cần trao chúng cho chàng.”
Alaric nín thở, nỗi thống khổ dâng đầy trong mắt. Chàng ở yên bên trong nàng và ánh mắt chất chứa những cảm xúc khiến hàng mi nàng cay xè. Alaric định mở miệng thì nàng đã đặt tay lên môi chàng.
“Đừng nói gì cả. Không cần đâu. Em cảm nhận được tình cảm sâu sắc của chàng bên trong em, vây quanh em. Em mang theo hình bóng của chàng đến bất cứ nơi đâu. Đừng nói về những điều bị ngăn cấm giữa chúng ta. Cứ để nó là lỗi lầm của riêng mình em mà thôi.”
Ghì chặt lấy nàng, Alaric lăn người để nàng ở trên mình rồi hôn nàng đến không kịp thở, từ miệng, tới má, mắt, rồi quay xuống cằm.
Họ cuốn lấy nhau như bão táp, ngấu nghiến nhau đến tận cùng khát khao, yêu nhau như thể đây là lần cuối cùng được bên nhau. Keeley không biết điều gì gây ra sự khẩn thiết này, nhưng nàng không chống lại.
Chàng thì thầm. “Chiếm lấy ta đi. Biến ta thành của nàng. Hãy để ta ôm nàng trong vòng tay và ngắm nàng bay lượn. Không có cảnh tượng nào đẹp hơn nữa.”
Nàng nuốt khan, đặt tay lên ngực Alaric và bắt đầu chuyển động một cách khêu gợi, dõi theo từng biểu hiệu của chàng khi đưa chàng vào sâu trong người mình.
Mắt chàng bừng sáng và khép hờ, chứa đầy ham muốn, môi cong lên thành nụ cười thỏa mãn.
Đúng thế, Alaric là của nàng. Chiến binh của nàng. Không ai có thể lấy đi. Người phụ nữ khác có thể mang họ của chàng, có con với chàng, nhưng nàng sẽ chiếm giữ trái tim người chiến binh ấy hệt như chàng mãi mãi chiếm giữ trái tim nàng vậy.
Sức mạnh trong cơ thể chàng mê hoặc nàng. Những cơ bắp săn chắc căng phồng, vòm ngực rộng, bụng phẳng lì. Chàng đầy nam tính, rắn chắc và đẹp đẽ.
Nàng rướn tới, cúi đầu để lưỡi lướt một đường giữa ngực chàng. Chàng căng thẳng nín thở khi nàng âu yếm dọc lên cổ chàng. Nàng tinh nghịch cắn nhẹ rồi nhấn hàm răng ngập sâu vào bên dưới tai chàng.
Chàng rên rỉ và vòng tay ôm kéo nàng xuống, hăng hái đẩy hông tiến sâu vào nơi mềm mại của nàng.
“Em yêu chàng. Em yêu chàng.”
Câu nói như lời cầu kinh trên môi nàng, tựa như một bài hát vang lên từ sâu thẳm tâm hồn nàng. Nước mắt đầm đìa tuôn dài trên má, nàng ôm chặt lấy chàng.
Vòng tay chàng như thép nguội quấn quanh người nàng. Họ ôm chặt lấy nhau khi cơn sóng tình ào ạt dâng cao. Nàng lên đỉnh một cách ngọt ngào và nhẹ nhàng, không phải một đợt thủy triều cuồn cuộn như rất nhiều lần trước.
Đau đớn và vui buồn lẫn lộn, nó tràn lấp cơ thể nàng, thắt chặt đến khi nàng vỡ tan thành hàng triệu mảnh vụn.
Cả người lún sâu vào nệm, nàng nhận ra tay chàng đang mơn trớn trên lưng mình, lướt dọc suối tóc óng ả và đôi môi khẽ thì thầm vào tai nàng.
Nàng nằm trên người chàng một lúc lâu dù biết rằng đã muộn. Muộn hơn nhiều so với những đêm trước. Chàng phải sớm rời khỏi phòng nàng.
Như đọc được suy nghĩ của nàng, Alaric cựa mình, lăn người trở về thế chủ động.
Chàng chăm chú nhìn nàng bằng đôi mắt tha thiết và thẫm tối. “Ta cũng yêu nàng, Keeley. Nếu không thể cho nàng thứ gì khác, hãy để ta trao nàng những lời này.”
Nàng cắn môi ngăn dòng lệ trào thêm xuống má rồi trao chàng nụ hôn đầy tôn kính và yêu thương.
“Chàng phải đi ngay bây giờ,” nàng thì thầm. “Trước khi chúng ta bị nhìn thấy.”
“Ừ. Nằm nghỉ ngơi nhé. Nếu Mairin cần nàng, ta sẽ sai người đến báo cho nàng biết. Từ giờ đến đó, cứ nghỉ ngơi đi.”
Keeley mỉm cười, kéo tấm lông thú lên khi chàng trượt khỏi người nàng và ra khỏi giường. Chàng lặng lẽ mặc quần áo rồi dừng tại ngưỡng cửa một lúc lâu để quay lại trao cho nàng ánh mắt ấm áp.
Chỉ sau khi chàng đã đi khỏi hồi lâu, nàng mới nhận ra chàng đã gieo mầm sống vào trong nàng. Keeley nhắm mắt, trong lòng cuộn trào cả niềm hy vọng lẫn nỗi sợ hãi. Nàng không muốn đứa trẻ mình sinh ra phải hứng chịu sự dè bỉu là con hoang, nhưng nàng biết nếu mang thai, đây sẽ là đứa con duy nhất của mình.
Nàng nằm nghiêng qua một bên, nắm chặt tấm chăn trên ngực. “Mình biết phải làm sao đây,” nàng nói trong nước mắt. “Mình yêu chàng. Mình muốn chàng. Mình muốn có con với chàng nhưng tất cả những điều đó đều không được phép.”
Keeley nhắm mắt, để những giọt lệ nóng hổi lăn tròn rồi biến mất vào tấm chăn. Nàng đã tự hứa với mình sẽ không khóc. Rằng nàng sẽ dũng cảm đối diện với thời khắc chia xa. Nhưng nàng càng biết mình chỉ đang lừa dối bản thân. Đến lúc Alaric cưới người khác, cõi lòng nàng sẽ tan nát.
Chương 28
Keeley chậm rãi thay đồ. Nàng không vội vàng xuống dưới lầu, cứ để lớp khói sương thơ mộng bao quanh mình tự bay hơi khi nàng phải đón nhận thực tế. Nàng vừa thắt bím tóc vừa ngân nga khe khẽ rồi trải lại tấm chăn cho phẳng phiu. Vỗ nhẹ lên gối lần cuối, nàng quay lưng rời phòng.
Lúc này muộn lắm rồi, trời đã sáng rõ từ bao giờ, nàng cho phép mình ngáp dài một cái thật thoải mái khi bước xuống cầu thang. Hôm nay là một ngày thích hợp để ở trong nhà và tận hưởng việc bầu bạn chuyện trò với những người khác. Ngày qua ngày, Mairin càng lúc càng bồn chồn hơn.
Chỉ còn ba bậc thang nữa, bỗng tiếng ồn từ đại sảnh lọt đến tai Keeley. Nhíu mày, nàng đặt tay lên tường và nhìn quanh tìm hiểu chuyện gì.
“Thưa Lãnh chúa, gia tộc McDonald đã đến cổng pháo đài,” người đưa tin đứng trước mặt Ewan thông báo.
Keeley hoảng hốt chùn bước trước những bậc thang còn lại. Nàng đứng như trời trồng, nhìn chăm chăm qua bên kia phòng, nơi Alaric đứng nhận tin với anh em mình.
“Ngài ấy đưa con gái theo cùng và hỏi ngài có thiện ý đón tiếp không.”
Ewan gật đầu bảo người đưa tin. “Có, nói ông ta vào đi. Ta sẽ ra sân đón.”
Người đưa tin quay lưng hô to vài mệnh lệnh. Những cô hầu rải ra các phía chuẩn bị bàn thức uống đón khách.
Keeley điếng người nhìn Alaric, cảm giác như toàn bộ thế giới của nàng vụn vỡ dưới chân. Chàng ngước lên bắt gặp ánh mắt nàng.
Cái nhìn của chàng não nề và bộc lộ tất cả những rối rắm cũng đang cuộn như tơ vò trong lòng nàng.
Lẽ ra nàng nên mạnh mẽ. Lẽ ra nàng nên bản lĩnh. Lẽ ra nàng nên hiên ngang ngẩng cao đầu như không hề bận lòng chút nào. Nhưng nàng không làm được điều nào như thế cả. Nàng không thể đối mặt với người bạn thời thơ ấu hay lão lãnh chúa xấu xa đã tấn công mình. Nàng không thể đối mặt với cô gái sẽ chiếm lấy người đàn ông nàng yêu.
Che miệng ngăn tiếng nấc sắp vuột ra, nàng quay phắt, lao ào trở lên cầu thang.
Nhìn Keeley cuống cuồng ùa lên lầu, Alaric quay đi, ngăn mình đuổi theo nàng.
“Những người McDonald làm gì ở đây?” chàng rít lên. “Chẳng phải tới gần mùa xuân sau khi chị Mairin đã mẹ tròn con vuông, ông ta mới đến đây sao.”
“Anh không biết,” giọng Ewan dứt khoát. “Anh cũng định tìm hiểu đây. Có thể ông ta cũng nhận được thư của đức vua và hăm hở thực hiện ngay mệnh lệnh.”
Alaric cào tay vào tóc. Thòng lọng đang siết chặt lại quanh cổ chàng. Có lẽ chàng đang sống theo kiểu chối bỏ thực tế. Chàng đẩy những suy nghĩ về chuyện kết hôn với Rionna ra khỏi tâm trí, rồi hài lòng tận hưởng mỗi đêm trong vòng tay của Keeley.
Bây giờ... bây giờ tương lai đang trước mặt chàng, còn Keeley trở thành một phần của quá khứ.
“Tốt hơn nên dẹp bỏ chuyện cũ đi,” Ewan lẩm bẩm. Alaric ngượng nghịu trước sự thông cảm trong giọng nói của Ewan và vẻ chán nản trên mặt Caelen. Chàng đứng thẳng lên, đẩy lùi nỗi thống khổ.
“Chúng ta đi đón ông ấy nào,” chàng nói.
Ewan nắm trọn bàn tay Mairin rồi kéo cô vào lòng. “Đợi ở đây nhé vợ yêu quý, cho ấm áp và thoải mái. Ngồi nghỉ ngơi, để những cô hầu chăm sóc nàng nhé.”
Anh xoa bụng cô và hôn cô thêm lần nữa rồi quay sang Alaric.
Mairin cau mày không vui nhìn theo hướng ba anh em rời khỏi đại sảnh đi đón lãnh chúa McDonald.
Suốt đường đi ra, Alaric tự hỏi làm sao để giả vờ không ghét lão khốn đó. Làm sao chàng có thể đứng trước mặt lãnh chúa McDonald, ôm lão và những người trong gia tộc của lão, hứa chăm sóc con gái lão và đảm đương vị trí lãnh đạo khi lão trao quyền?
Chàng muốn nhổ vào mắt lão, đâm lưỡi gươm xuyên qua người lão ngay tại chỗ. Loại người gì lại hãm hại một thiếu nữ chỉ vừa mới lớn? Loại người gì mà lại để cô gái trẻ ấy phải gánh chịu trách nhiệm cho dục vọng hèn hạ và bị đuổi khỏi gia tộc bởi người vợ ghen tuông?
Chàng không thể nghĩ ngợi thêm nữa về việc này bởi cơn giận đã bốc lên ngùn ngụt trong từng hơi thở.
“Dịu nét mặt lại đi,” Caelen thì thầm. “Trông anh như muốn ăn tươi nuốt sống người khác ấy.”
“Những gì hắn đã làm với Keeley thật đáng hổ thẹn.”
Caelen nhíu mày. Ba anh em dừng lại ngay bên trong cánh cổng rộng mở chờ đợi đoàn người ngựa của gia tộc McDonald tiến đến.
“Anh nói về việc gì thế?” Caelen gặng hỏi.
Alaric lắc đầu. “Không phải việc của em.”
“Nhưng em cần biết ông ta là người thế nào trước khi nhắm mắt kết thân chứ,” Caelen đáp trả.
“Em không cần kết thân với ông ta,” Ewan cắt ngang. "Anh trai em mới là người cần phải kết thân để trở thành lãnh chúa gia tộc ấy.” Anh nhìn xoáy Alaric trong lúc nói. “Anh biết em quan tâm đến Keeley, nhưng nhiều thứ chồng chất lên sự liên minh này. Hãy tĩnh trí lại đi, đừng để chiến tranh nổ ra.”
Ewan bước tới trước một bước khi những người McDonald trên lưng ngựa xuất hiện ở sườn đồi phía xa. Alaric bình tĩnh hơn, Caelen chộp lấy cánh tay chàng kéo lại.
“Anh nói về việc gì vậy?”
Cánh mũi Alaric phập phồng và môi mím chặt. “Hắn giở trò sàm sỡ khi Keeley chỉ là thiếu nữ mới lớn. Vợ hắn bắt gặp trước khi hắn kịp cưỡng hiếp cô ấy nhưng lại gán tội cho cô ấy là gái điếm và trục xuất khỏi gia tộc. Từ đó cô ấy phải tự mình xoay xở mọi chuyện.”
Caelen im lặng. Quai hàm khẽ giật nhưng anh không nói gì, chỉ hướng mắt về trước nhìn chăm chăm đoàn người đang tiến lại.
Alaric hít sâu một hơi khi lãnh chúa McDonald và con gái ông ta xuất hiện cạnh nhau. Cô nàng là người đầu tiên xuống ngựa, và chàng nhướng mày khi thấy cô ta khoác trên người trang phục nam giới. Phụ nữ mà ăn mặc như thế sẽ gây nhiều tai tiếng, nhưng cô ta không tỏ vẻ quan tâm đến điều đó.
Cô ta mạnh dạn đón lấy cái nhìn của chàng, đôi mắt lấp lánh sắc vàng trong ánh mặt trời.
Gregor McDonald xuống ngựa với một tiếng càu nhàu và cắn môi lộ vẻ không hài lòng khi tiến đến chỗ con gái.
“Ewan,” ông ta gật đầu chào.
“Gregor,” Ewan đáp lại.
“Anh đã gặp con gái ta rồi đấy. Nhìn kỹ hơn người phụ nữ anh sẽ cưới đi nào, Alaric,” Gregor hất đầu về phía Alaric.
“Rionna,” Alaric vừa lên tiếng vừa cúi đầu với thái độ tôn trọng.
Rionna lóng ngóng nhún gối chào đáp lễ rồi nhìn qua chỗ Caelen và Ewan đứng.
Biết rằng mình phải thể hiện tình cảm với người thiếu nữ này khi cô ấy ở đây - không, đến khi họ kết hôn - Alaric bèn chìa tay ra trước mặt cô.
Trong một thoáng Rionna trố mắt nhìn chàng với sự bối rối không lẫn vào đâu được, rồi hai má ửng đỏ, cô đặt tay lên tay chàng. Alaric đưa bàn tay ấy lên môi và hôn phớt qua các khớp ngón tay.
“Ta lấy làm vui sướng, tiểu thư.”
Cô hắng giọng và rút tay về, có vẻ không thoải mái.
“Phu nhân của ta nóng lòng gặp lại tiểu thư đấy, Rionna,” Ewan nói. “Cô ấy đang chờ bên trong. Thời điểm sinh nở gần kề và Mairin phải nghỉ ngơi nhiều, nhưng cô ấy muốn ta chuyển lời rằng cô ấy rất mong cô sang chơi khi rảnh rỗi.”
“Cảm ơn ngài. Tôi nóng lòng muốn gặp lại phu nhân,” Rionna hạ giọng. Cô liếc mắt một cách khó chịu về phía Alaric lần nữa trước khi lướt qua chàng, đi về phía lối vào tháp chính.
Ewan quay sang Gregor ngay khi Rionna khuất vào bên trong. Anh đứng khoanh tay trước ngực nhìn ông ta.
“Ngài không báo trước lời nào vể chuyến viếng thăm này. Ta cho rằng ngài sẽ đến lúc sắp sang xuân sau khi Mairin hạ sinh em bé.”
Gregor tỏ ra lúng túng trước sự thẳng thừng của Ewan. “Thời tiết thay đổi nên ta thấy cũng hợp lý khi lên đường sớm hơn. Nếu thời tiết xấu đi, ta sẽ không thể khởi hành đến tận mùa xuân và ta muốn thiết lập sự liên minh giữa chúng ta càng sớm càng tốt.”
Ông ta thở hắt ra và băn khoăn nhìn Ewan. “Ta nghe đồn rằng Cameron đang tập hợp binh lính và bắt tay với Malcolm. Vua David không đủ sức mạnh để giành thắng lợi trong cuộc chiến chống lại lực lượng kết hợp của Malcolm và Cameron. Nếu Cameron để mắt đến vùng đất của ta hay những gia tộc láng giểng, thì ta và họ sẽ không thể trụ vững dưới sức mạnh của hắn. Liên minh là cơ hội duy nhất để đánh bại hắn.
"Ewan, quả thật là, toàn bộ vùng cao nguyên đều nín thở chờ đợi người thừa kế Neamh Álainn chào đời. Điều đó là cốt lõi đối với thành trì của chúng ta. Khi gia tộc McCabe nắm quyền kiểm soát, chúng ta sẽ tạo thành một tường chắn bất khả xâm phạm mà ngay cả Cameron cũng không thể vượt qua.”
Alaric lắng nghe những lời của vị lãnh chúa đó với một trái tim ủ ê. Đó là sự thật, tất cả những điều đó là sự thật. Cuộc hôn nhân giữa chàng và Rionna vô cùng quan trọng, nó không chỉ thiết lập mối thâm giao giữa gia tộc McDonald và gia tộc McCabe mà còn đưa các gia tộc láng giềng vào mối liên minh. Các gia tộc hoặc đang sợ thách thức Cameron hoặc sợ chọn nhầm phe trong cuộc chiến giành ngôi thống trị.
“Vậy là ngài đến vì muốn hôn lễ diễn ra sớm.”
Gregor gật đầu. “Ngay khi có thể sắp đặt ổn thỏa.”
“Rionna tán thành việc này chứ?” Ewan hỏi.
Gregor nhếch môi. “Nó là con gái ta. Nó biết bổn phận của mình. Nó sẽ đồng ý.”
Ewan đưa mắt nhìn Alaric một hồi lâu, như thể đi guốc trong bụng chàng. Alaric ghét cái nhìn đó. Ghét việc biết được anh trai đang thương hại mình.
“Chú có sẵn sàng không, Alaric?” Ewan lặng lẽ hỏi.
Alaric nuốt khan. Bàn tay buông thõng hai bên từ từ cuộn tròn các ngón lại. Rồi chàng ngước nhìn người cha vợ tương lai — người đang giữ vị trí lãnh chúa mà chàng sẽ kế thừa.
Đây là những lời khó khăn nhất mà chàng từng nói, nhưng anh em chàng, đức vua, Mairin, gia tộc của chàng... tất cả họ đều trông chờ vào chàng.
Và thế là Alaric thốt lên những lời sẽ tước mất khỏi cuộc đời chàng người phụ nữ chàng yêu.
“Vâng. Em sẵn sàng.”
Chương 29
“Em không thể đối mặt với cô ấy.”
Keeley quay đi, nhìn chăm chăm ra cửa sổ, không để tâm đến cái lạnh đang lan dần vào căn phòng.
Maddie thở dài rồi bước đến phía sau, vòng tay ôm Keeley. "Chị biết như thế thật đau đớn cho em. Nhưng trốn tránh không ích lợi gì. Không sớm thì muộn em cũng phải ra mặt. Giờ Mairin có thể sinh vào bất kỳ ngày nào. Em không thể vắng mặt được.”
“Đã đủ tệ khi em từng xem cô ấy là bạn, giờ em phải đứng sang một bên nhìn cô ấy kết hôn với Alaric. Lại còn lãnh chúa McDonald nữa chứ.” Nàng rùng mình nhắm mắt. “Làm thế nào em có thể nhìn mặt lão sau những gì lão đã làm?”
Maddie nắm chặt cánh tay nàng và xoay nàng lại.
“Đến đây ngồi nào. Chị muốn nói vài lời với em.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian